Cô thở khó nhọc, mở mắt nhìn xung quanh mình. Một màu trắng tang thương bao phủ trong gian phòng ngập bóng tối. Bất giác, cô giật mình, đau đớn cất tiếng gọi trên bờ môi khô khốc, nứt nẻ. Con, con ơi. Cu Bin ơi! Giọng thều thào của cô ngày càng nhỏ, sức lực trong cô cũng dần cạn kiệt, giữa chới với những thanh âm tuyệt vọng, một giọng đàn ông ân cần cất tiếng.
Đôi khi cô vẫn tự hỏi vì sao ngày xưa mình có thể yêu anh nhiều và vô điều kiện đến vậy? Một đứa con gái sống bằng lòng kiêu hãnh, đã từng nghĩ trong tình yêu mình phải là tất cả, không chấp nhận bất cứ một sự chia sẻ nào dù là nhỏ nhất. Một đứa con gái cực kỳ rành mạch rõ ràng, biết một cách chính xác mình cần gì và muốn gì, yêu hay ghét, bạn hay người yêu. Đối với cô, chỉ có yêu hay không yêu, muốn hay không muốn mà thôi. Cô không chấp nhận những thứ nhập nhằng, mờ ảo và không rõ ràng.
Có lẽ cuộc sống là thế. Có những điều mà có lẽ phải đi gần hết cuộc đời rồi con người ta mới nhận ra và mới hiểu được. Hoặc cũng có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Đã bao giờ bạn bắt gặp một buổi chiều tình tứ và thơ mộng tới mức mà nếu ngồi lỳ trong nhà đóng cửa và xem TV, hay ngồi thất thần trước màn hình lap đầy bức xạ, hay thậm chí là cả việc ngủ vùi từ sáng đến tối đều là những hành động rất tội lỗi hay chưa?
Những mối quan hệ không rõ ràng, đó có thể là những câu chuyện chưa bắt đầu, những nỗi nhớ thương đơn phương, có thể là những xao động, những nỗi nhớ bắt đầu từ những thói quen, quen ngồi cạnh một người, quen thấy một bóng hình dù chưa từng bắt chuyện... Và đó cũng có thể là một tình yêu đã đi qua, một ngày hai người gặp lại nhau, còn sự liên kết nào giữa hai người? Mời bạn cùng trải nghiệp một trong những cung bậc đặc biệt của tình cảm, những mối quan hệ không - rõ - ràng.
Dù thế, từ sâu tận, anh vẫn như chờ đợi điều kỳ diệu gì đó… Chiều lạnh cóng, Phương thu mình trong chiếc áo vest bụi màu xanh thẫm, đi bộ loanh quanh bờ hồ mua vài thứ đồ, cuộc sống xa nhà rèn luyện thói quen làm mọi việc một mình, nếu không thật sự cần partner, tốt hoặc xấu đều trở lên quen thuộc.
Cuộc sống của em đang bình lặng như bao người khác giữa dòng đời. Em đã có một người để nhớ, một người để yêu thương và một người luôn luôn yêu em. Em tưởng chừng bao nhiêu đó là đã quá đủ với một đứa con gái như em. Nhưng thật sự, cuộc đời sao lại quá bất công với em như vậy chứ, bỗng dưng anh đi vào cuộc đời em.
Ngày đầu tiên, nàng không vào bếp, không chuẩn bị bữa tối, không xem phim, không nói chuyện với chàng dù một câu để tỏ rõ cho chàng thấy sự phản đối của mình. Nhưng đương nhiên nàng vẫn ngủ trên giường với chàng. Chàng không quan tâm lắm vì trong ví vẫn còn đủ tiền “duy trì” cuộc sống vài hôm nữa.
Bữa ăn trôi đi trong im lặng, vài lần nàng có ý định gắp cho mẹ Hoàng nhưng cứ thấy ngại ngùng, nàng cúi đầu ăn hết bát cơm rồi xin phép rời mâm. Hoàng kéo người yêu ngồi lại ăn thêm nhưng Mai từ chối, nàng cảm thấy khó ăn, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ.
Thật tình lúc nhỏ anh trai cũng được cưng lắm, đến khi những đứa trẻ cùng tuổi tập nói tập đi thì anh nó vẫn ngốc dại, không mở miệng nói được từ nào. Khám bệnh xong mới biết anh nó bị bệnh não bẩm sinh. Ông bà nội trút hết thất vọng và uất ức lên đầu bố mẹ nó, mẹ nó đem hết oan ức đổ lên đầu anh nó, hễ gặp một chuyện nhỏ là anh nó phải chịu một trận mưa roi.
Em có phải là một con bé đầy tội lỗi, tại sao em lại yêu một người đàn ông đã có gia đình chứ ? Em tự nhủ mình vô liêm sỉ, em có lỗi với chị ấy. Tình yêu không có tội, nhưng cái tội của em là đã yêu một người không nên yêu.
Chàng trai và cô gái vừa ăn cơm xong. Sau đó chàng trai bắt xe lên thẳng sân bay. Anh phải đi công tác ở một thành phố xa xôi. Máy bay không chờ đợi một ai. Nhưng bữa tối của họ rất tinh tế, phong phú, chứ không phải qua loa cho xong, tất cả đều là những món ăn chàng trai thích ăn và đều là những món sở trường của cô gái.